Chương I : Người đàn bà đẹp nhất
Ngày xửa ngày xa..xì..xưa, có 1 bà hoàng hậu ngồi may áo. Không biết là
vụng về thế nào mà lại bị kim đâm vào tay, nhểu 1 giọt máu lên tuyết,
thế là bà ta ước 1 điều ước. Không bít là ước thế nào mà 1 năm sau bau
bà ta sinh ra 1 con...quỷ cái, à không, 1 bé gái : tóc trắng như tuyết,
da đen như gỗ mun và môi đỏ như máu (tươi). Nó tên là Bạch Tuyết. Quá
kinh hãi, bà hoàng hậu lăn đùng ra chết. Bạch Tuyết lớn lên cùng cha,
ngày càng xấu xí và độc ác. Ông vua già chịu ko nổi xũng lăn đùng ra
chết tốt, để lại 1 bà dì ghẻ xinh đẹp cho Bạch Tuyết.
Ngày lại ngày, Bạch Tuyết bắt bà dì ghẻ xinh đẹp chùi...toa lét,
cầu tiêu, rút hầm cầu các loại v..v.. Tại 1 cái toa lét thúi nhứt của
lâu đài, bà dì ghẻ tìm thấy 1 cái "bô" thần. Sáng sáng, bà ta...úp mặt
vào bô và hỏi: " Bô kia ngự ở trên...cầu (tiêu)_Thế gian ai đẹp được
dzường như ta...". Cái bô xem mặt nói rằng: " Bà là đẹp nhứt, ko thằng
nào hơn !". Bà dì ghẻ tự an ủi mình, tuy là mình bị con Bạch Tuyết nó
hành hạ nhưng mình đẹp hơn nó; người ta nói " hồng nhan bạc phận" mà.
Nghĩ xong liền cười khoái chí 3 tiếng " Há...há...há...", miệng rộng
ngoác tới mang tai trông cực kỳ thô bỉ.
Rồi cái gì đến nó đến, vào ngày 1-4 năm nọ, cái bô thần đột nhiên
nói dối: " Xưa kia bà đẹp nhứt trần_Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần nhứt
hơn..." Vừa dứt câu, " CHOANG", cái bô thần tan ra thành nhiều mảnh,
"cảm ứng từ" (viết tắt) bay tứ tán vào không khí. Nộ khí xung thiên,
cơn giận ngút trời bị đè nén bấy lâu đã bùng nổ. Bà dì ghẻ tay lăm lăm
cây...thụt bồn cầu chĩa thẳng lên trời hét lớn: " Ngộ sẽ báo
chù...há..há...há..."
XEM Ý KIẾN CÁC ĐỘC GIẢ RỒI POST TIẾP